Hôm nay tự nhiên nhớ ra, hỏi đứa bên cạnh, “ Ê mày thích ở thế trên hay thế dưới trong một mối quan hệ?”. Nó ngơ ngác. “ Cái gì thế trên thế dưới? Nằm trên nằm dưới hả?..”. Ôi điên thật. Không, hâm. Ý tao là, việc yêu thương, lo lắng, nỗ lực nhiều hay ít hơn cho mối quan hệ cơ. “ À, nếu thế thì đương nhiên thích thế trên rồi, tao tưởng đấy là điều hiển nhiên?”.
Thế hả? Nhưng ơ, trên đời làm gì có điều hiển nhiên. Đấy như chuyện mây nhìn rõ đen mà trời vẫn quang tạnh. Dù cứ ngỡ hiển nhiên mưa rồi.. Lấy ví dụ cũng hơi ngớ ngẩn nhỉ? Nhưng ý tớ là, không đâu, chắc gì mong muốn ở thế trên đã là điều vốn dĩ. Gần nhất chính là tớ này, mới kịp đúc rút sau gần hai chục năm sống ở đời.
Ban đầu tớ cứ chắc nịch là mình muốn được yêu thương và cảm thấy tự tin chắc chắn an toàn hơn cơ. Còn cứ nghĩ, nếu thấy mình yếu thế quá, dù trong bất cứ mối quan hệ nào, thì tớ sẽ trốn tiệt. Nhưng ơ hoá ra NTMA lại không phải thế. Nghiêm túc thì tớ khá thích những khoảng thời gian đơn phương, hơn cả những lúc biết mình được để ý. Thật đấy. Chà nói sao nhỉ. Có lẽ vì cảm giác được hết mình vì một điều yêu thích, mà vẫn tự do, chăng? Người kia biết cũng được, không cũng chẳng sao. Tớ vẫn vui vẻ nhấm nháp tí nỗi nhớ, tẹo mong chờ, xíu hồi hộp và tỉ tấn ảo tưởng mỗi ngày haha. Đơn phương mà tình cảm vẫn ít thì để trong lòng, đến khi tích đủ thì dồn mọi sự dũng cảm trên đời để tiến thêm một bước, à ý là chủ động xuất kích. Cùng lắm không thành thì chỉ buồn thôi. Mà thật ra việc buồn với tớ cũng chẳng quá buồn. Không có xíu xiu cảm xúc nào, người rỗng tuếch rỗng toác mới thật buồn cơ. Nhưng cũng may vì chưa bao giờ phải hối tiếc cả. Đấy, hết mình như thế rồi mà. Đơn phương riết rồi kinh nghiệm cũng đầy người haha. Còn lúc chính thức với nhau rồi tớ cũng y xì. Cảm thấy mình ở thế dưới thì biết vẫn chưa chạm đến điểm hạnh phúc nhất. Thế là vẫn vui vẻ cố gắng từng ngày cho nhau, vì nhau. Quá trình góp góp, đắp đắp mỗi ngày với tớ, mới là yêu thương.
À nói thế không phải ý tớ những người ở thế trên không hề trân trọng và gìn giữ mối quan hệ nhé. Vì đó, có thứ gì quý giá mà không cần nỗ lực bảo vệ đâu. Nữa là những thứ không thể tự đơn độc cố gắng. Chỉ là mỗi người lại có một xu hướng tình cảm khác nhau thôi. Việc cần một sự chắc chắn, an toàn từ phía người còn lại để có thể yêu thương hết mình cũng không hề sai. Thế trên - thế dưới vốn dĩ đã là những đánh giá rất chủ quan và tương đối rồi mà..
Cuối cùng thì chỉ muốn bảo là thôi, ngủ đi. Cứ đặt trọn mình vào mọi việc thì sẽ tự khắc thấy “đúng”. Trên dưới đều thế cả. Vẩn vơ nhiều mà làm gì, nhỉ?
Comments