Tớ không tin vào love at first sight. Nhưng love at first talk thì có.
Quan điểm này của tớ từ trước đã vậy, nhưng dạo này có một sự thay đổi đáng ngạc nhiên.
Trước đây,
tớ nghĩ một cuộc nói chuyện đắt giá đủ để khiến một ai đổ rầm chắc hẳn phải là một sự tổng hòa của các giác quan.
Không gian đủ dịu để mắt mình chỉ tập trung vào nhau.
Âm thanh đủ êm để tai mình chỉ nghe thấy giọng nhau, và nếu bổ sung thêm được tí mood thì lại càng tuyệt.
Mùi hương đủ mảnh để lâu lâu mới chạm đến mũi, nhưng cũng đủ ấn tượng để làm nhau cứ lưu luyến mãi.
Vị đọng trên lưỡi hoặc đủ để làm nhau hưng phấn, hoặc đủ để làm nhau hạnh phúc khi được chia sẻ thứ ngon này cùng một ai khác.
Và những lần chạm đủ tinh tế để khiến nhau thoải mái, nhưng cũng đủ hồi hộp để khiến nhau xao động.
Tớ, may mắn cực, đã được trải nghiệm những cuộc hội thoại đắt giá như thế.
Nhưng hiện tại,
tớ mới sửng sốt, hóa ra, cuộc hội thoại chỉ cần mỗi bản thân nó là đã hoàn toàn đủ sức mạnh hạ gục một người (tớ).
Mười một giờ đêm, một sự hẹn ngẫu hứng, ngỡ chỉ kéo dài mười lăm phút nhưng cuối cùng (bằng một cách thần kì nào đó) kéo dài đến hai tiếng.
Trong phòng, qua điện thoại, một nơi quen thuộc nhưng không có bất cứ một bối cảnh nào cần dùng tới mắt - mũi - miệng - tay.
Một người lạ, nhưng lại có chất giọng gõ vào tim tớ cái bùm, với những câu chuyện lúc thì sâu, lúc thì bông đùa cười haha, lúc lại ngọt đến nỗi hai má ửng lên một xíu.
Những sự chia sẻ kì lạ. Những điểm tương đồng. Những sự ngạc nhiên.
Thôi xong. Đấy. Thế là, đổ rầm.
Mỗi người chắc chắn sẽ có một con đường tắt riêng biệt tới trái tim .
Với tớ, đó là một cuộc hội thoại khiến cả hai người chẳng biết nổi điều gì đang xảy ra ngoài kia.
Còn cậu,
cậu tin vào tình yêu tới từ lần đầu tiên nào?
Comments