top of page
Ảnh của tác giảNTMA

Tôi đã chết vào một ngày nào đó - Lee Kyunghae

5/10


Chẳng hiểu sao ngoài "Hãy chăm sóc mẹ" của bác Shin ra, thì vẫn chưa có một quyển sách của tác giả Hàn Quốc nào khiến tớ muốn quay lại gặm thêm lần nữa. Chắc vì thế nên càng ngày càng ít đụng văn học Hàn. Nhưng quyển này này, thì tình cờ cực, là vì một hôm, lòng trống trải kinh khủng, thế là lúc đang lang thang ở nhà sách, thì bùm một cái, tiêu đề nằmtrọn vẹn ở cả mắt và tim. Thế là tha về nhà luôn mà chẳng hề đắn đo suy nghĩ.


"Tôi đã chết vào một ngày nào đó". Chỉ tiêu đề thôi đã làm tớ hẫng lại một nhịp. Đó là những dòng mở đầu của nhật kí một cậu bé mãi mãi dừng lại ở tuổi 16. Jae Joon thích chơi trò giả vờ làm xác chết. Jae Joon ấm áp, chân thành cực kì. Jae Joon có người mẹ bị hen, người cha thích hút thuốc và đứa em trai giống mình y xì đúc. Jae Joon thân với một Yoo Mi ương ngạnh mạnh mẽ, dù hai đứa chẳng có tí điểm chung nào. Jae Joon sống rất êm đềm, nhưng cũng lắm lúc chỉ muốn chết đi. Và một ngày, Jae Joon chết thật. Đột ngột. Chỉ để lại một quyển nhật kí màu xanh. Lật từng trang của sổ, là lấp lánh về tình bạn, tình cảm gia đình, tình thầy trò, và cả xíu xíu tình cảm ngốc ngốc trẻ con. Xuyên suốt truyện, tác giả nhắc đến cái chết nhiều lắm, nhưng chẳng đáng sợ hay nặng nề, mà lại nhẹ nhàng và đau lòng vừa đủ. Đủ để tớ thấy yêu thương bản thân, những người xung quanh và thêm chút trân trọng cuộc sống.


Thật ra không chỉ giây đầu tiên nhìn thấy tiêu đề là tim tớ hẫng thôi đâu, mà hóa ra đọc xong thì đúng là hẫng thật, hẫng đúng nghĩa hẫng, hẫng đến tận giờ. Chắc một phần vì ấn tượng đầu đã quá tốt, kì vọng cũng hơi hơi cao, kiểu ôi có khi lại là quyển sách định mệnh của cuộc đời, nên cũng dễ làm tớ cảm thấy khó mà thỏa mãn. Ừ công nhận giọng văn bác Lee Kyunghae tự nhiên và chân thật thật. Nhưng lại vốn không phải gu của tớ. Bình thường có những truyện dù không có cao trào về mặt tình tiết hay nội dung, nhưng vẫn đẩy được tớ đến mức đỉnh điểm của cảm xúc. Nhưng lần này thì không. Tớ thích những quyển sách khiến tớ phải biểu cảm. Cười phá lên như trâu điên cũng được, hoặc kể cả khóc thút thít khóc như dồ như dại cũng được, chỉ cần đừng để tớ từ đầu tới cuối giữ nguyên gương mặt và tất cả những dây thần kinh cảm xúc này.


Sách mỏng lắm, tầm 200 trang thôi, đọc gọn gàng một hai tiếng là hết. Theo lí thuyết là thế. Nhưng tớ mất gần một ngày, vì không có gì giữ tớ ngấu nghiến cả. Không phải diễn biến, cũng không phải giọng văn hay cảm xúc. Chỉ là đọc hết sạch vì không muốn dở dang thôi. Nên nếu hỏi tớ có muốn đọc lại "Tôi đã chết vào một ngày nào đó" hay không. Thì chắc chắn câu trả lời là không.

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page