Thứ sáu tuần trước tớ siêu chán đời. Mở mắt dậy đã thấy bực bực dọc dọc. Sắp hết mất máu đến nơi rồi mà tâm trạng vẫn ngớ ngẩn đến không tả, tức ơi là tức. Thế là tớ quyết định (hơi láo), gạt hết mọi plan đã định, hôm nay sẽ xem phim đọc sách! Và thế là Một lít nước mắt đã gọn gàng trong lòng tớ ở một bối cảnh si đa như thế.
Vì biết trước sách là những lời trích từ nhật ký của Kito Aya, một cô gái nhỏ xíu, nhưng mạnh mẽ gánh cái căn bệnh Thoái hóa tiểu não trên người, tớ đã sẵn sàng cả một tập giấy ở cạnh. "Có khi thương Aya quá mà sụt sịt hết một lít nước mắt thật mất". Nhưng hóa ra tớ đã nhầm kinh khủng. Những đau đớn, vất vả, mặc cảm, buồn thương lại rất đỗi trong trẻo. Thay vì thấy tội nghiệp, lại thấy khâm phục Aya nhiều hơn. Thay vì thấy ông trời thật không công bằng, lại thấy Aya như một điều kì diệu, khi đã chống chọi căn bệnh tới những giây phút cuối cùng, và đã để lại biết bao lấp lánh sống. Một thân hình bé xíu xiu 1m45, 15 tuổi, dần mất đi khả năng vận động, khả năng ngôn ngữ. Nhưng nhất định không quên nỗ lực luyện tập bước đi, cầm nắm; không quên hằng ngày cầm bút viết và học, dù cần rất nhiều kiên trì; không quên hi vọng vào tương lai, vì biết đâu một ngày bệnh sẽ khỏi, Aya sẽ được kết hôn, và tha hồ hít thở dưới bầu trời xanh. Và quan trọng nhất, không quên nở nụ cười. May mắn cực, Aya đã không phải đối diện với căn bệnh một mình. Aya có mẹ, có những đứa em, có bố, có những bác sĩ, y tá, điều dưỡng, có thầy cô, và có bạn bè. Tình yêu thương cứ ấm áp những trang sách như thế, nhẹ nhàng mà trong veo như hơi thở.
Điểm lấp lánh của Một lít nước mắt không chỉ nằm ở câu chuyện về một Kito Aya có thật, mà ở chính những câu chữ giản dị, dễ thương mà cảm xúc vô cùng. Đúng là văn học đôi khi chẳng cần phải to tát hoa mĩ, mà chính bản thân nó đã có khả năng chạm đến tận cùng của trái tim rồi. À nghe chắc hơi nhảm nhí, nhưng cái bìa, khổ sách, chất giấy quá hoàn hảo với nhau, yêu vô cùng.
Và tớ đọc hết Một lít nước mắt, không tốn đến một lít nước mắt, nhưng nhận lại tỉ lít vui vẻ, lạc quan, và khao khát yêu đời. Aya đã sống 25 năm ngắn ngủi nhưng ý nghĩa và kiên cường. Còn chúng mình, cũng sẽ không sống lãng phí cái tuổi trẻ và niềm may mắn khỏe mạnh này đâu, nhỉ!
***
Comments