8/10
Tên rõ là nhẹ nhàng nhỉ, hẳn là Thư tình cơ mà, nhưng chẳng hiểu sao đọc cứ thấy nghẹn nghẹn trong người. Lạ lùng ở chỗ là, tuy tên sách thế nhé, nhưng một cách thực tế thì không có một bức thư tình nào cả. Chỉ có một chuyện tình học trò ban đầu tưởng đơn phương (mà cuối cùng tớ khẳng định là song phương) của hai người tên y hệt nhau, cùng với bí mật về một “tình yêu sét đánh” thôi. Nhưng thế đã là quá đủ và trọn vẹn cho một tình bạn qua thư đầy kì lạ giữa hai cô gái chẳng hề quen biết. Và cho một cuốn sách nhâm nhi vào mùa thu.
Còn vì sao tớ thấy nghẹn nghẹn ấy hả? Vì cứ vừa thấy dễ thương quá, lại vừa xót xa quá. Cho sự dang dở ấy mà. Nhưng cũng may cuối cùng nó vẫn có thể khép lại. Chắc thế là tuyệt rồi. Vì đấy, cái gì không trọn vẹn chẳng dễ làm cho con người lưu luyến, nhớ mãi đấy còn gì? Nếu hoàn hảo quá lại sẽ nhàm chán chết cho mà xem, rồi sẽ trôi tuột đi, nhất là với một đứa trí nhớ si đa như tớ nữa.
Nói thế thôi. Tớ hơi bị thích Thư tình đấy. Kiểu truyện Nhật không quá ám ảnh nhưng đủ để ngấm và ngẫm, và nhớ. À hoá ra có cả bản điện ảnh của sách rồi, từ lâu lâu lắm lắm luôn. Nhưng sẽ có ngày tớ nhất định xem. Hihi đáng mong chờ thế này cơ mà, nhỉ?
Comentarios