8/10
Lâu lắm mới động vào một quyển mỏng thế này. Thật đấy mỏng cực kì. nhưng giấy thì cứng cáp, bìa thì xinh, và sách thì đáng.
Cuốn sách, nói một cách khái quát nhất nhé, là lời tường thuật của đứa con gái về trọn vẹn cuộc đời một người cha xuất thân nông dân, luôn mong muốn, và cũng thật tốt vì cuối cùng đã có thể, bước chân vào giới tư sản. Còn nói một cách MinhAnh hơn, thì “Một chỗ trong đời” là một câu chuyện về sự lặng im, về những ước mơ, và về yêu thương giữa cha và con gái.
Thật ra khi mới chỉ gặm được 1/5, tớ muốn bỏ cuộc kinh khủng. Vì văn của cô Annie hoàn toàn chẳng phải gu tớ tí ti gì. Giọng văn lạnh nhạt và thờ ơ, đến mức không thể nào hững hờ hơn được nữa, dành cho người cha ruột đã mất của mình. Mà đáng lí ra với những nội dung truyền tải thế kia, thì tớ hoàn toàn có quyền trông đợi một giọng văn ngập cảm xúc hơn, đúng không? Nhưng không hề, cô Annie viết lạnh lùng lắm, từ đầu đến cuối không có lấy một câu, hay thậm chí một từ bộc lộ cảm xúc. Tớ đã mong có thể hiểu được nhân vật. Nhưng với một kiểu câu trần thuật duy nhất kia, tớ phải làm thế nào đây? Mà, ơ, hoá ra tớ đã nhầm. Nhầm to! To đến mức tất tật không khí trên hành tinh cũng không lấp đủ sự nhầm của tớ được. Chính giọng văn lạ lùng ấy lại giúp tớ cảm được hơn rất nhiều. Tim tớ tự nghẹn lại, người tớ tự run lên. Tớ đồng cảm với nhân vật, chân thực, mà chẳng cần đến sự xuất hiện của bất cứ một tính từ cảm xúc nào.
Tớ hay nghĩ về tên sách. Quyển nào cũng thế, tác giả nào cũng vậy. Vì sao lại là “Một chỗ trong đời” nhỉ? Với một người cha nông dân, dù thông minh và ham học lắm, nhưng cuối cùng lại chẳng thể đi hết cấp Một vì gia cảnh nghèo khó, thì mọi ước mơ đẹp đẽ nhất của ông đã được gửi gắm vào người con gái duy nhất. Ông mong con có thể có một vị trí trong xã hội, để không bao giờ bị ai coi thường. Hay một chỗ trong đời, chính là cô trong ông, và ông trong cô. Có những người như thế, dù đôi khi có khó chịu, có xấu hổ, ngỡ “đã chẳng có ích gì” với nhau nữa, nhưng luôn ở đó, trọn vẹn và quý giá trong đời. Là con gái. Là cha.
Có một đoạn tớ buồn kinh khủng. Là khi cô con gái dẫn bạn trai về gặp gia đình, dù người cha đã cố gắng vận bộ quần áo đẹp nhất, sửa soạn nhà cửa tươm tất nhất, chuẩn bị bữa ăn đủ đầy nhất, mà vẫn chẳng giấu được sự “quê mùa, kệch cỡm”. Đến cuối cùng, ông vẫn là một người nông dân. Ông vẫn làm con gái mình phải xấu hổ.. Mắt lại cay rồi aaaa dừng lại đi NTMA!
Đã 10 giờ rồi. Tẹo nữa lại phải lên ô tô về Hà Nội. Lần này tớ sẽ không quên ôm bố mẹ thật chặt đâu.
Comments