Chà..
Mất ví 3 lần trong vòng 1 năm, mất chìa khóa 2 lần trong vòng 1 tuần, mất vé xe 1 tháng 1 lần.
Ê kể ra cũng đỉnh nhỉ?
Nhưng chẳng thích thú gì đâu. Có người thích "được" gọi là "não cá vàng", "được" than là ôi cái đồ hâm này lại mất à đen thế thương thế, vì thấy hay ho ghê, dễ thương ghê. Thật hả? Còn tớ chỉ thấy phiền thôi. Vừa phiền mình, vừa phiền những người chịu chung nỗi đau đớn vì dính nhầm phải con MinhAnh não chán.. Vâng nhân đây con xin gửi lời cảm ơn bố mẹ đã không ruồng rẫy đứa con tốn của này, cảm ơn các bằng hữu của tớ vì đã an ủi, cưu mang tớ qua những cơn buồn phiền vì mất tiền và nghèo phát dồ vì mất đồ. May mà dù đã đánh rơi nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ đánh mất nhau.
Ơ nhưng nghiêm túc mà nói nhé, thì theo nhiều khía cạnh đối với bản thân tớ, thì mất đồ cũng
.. không đến nỗi nào.
Nhờ hay mất đồ, tớ học được cách cẩn thận hơn.dù kết quả cũng chưa quá lấp lánh. Nhưng có ý thức nhớ kiểm lại đồ một lượt trước khi rời đi, hạn chế để những đồ đáng giá tập trung một chỗ, hoặc để ở những nơi khó "móc" hơn cũng đáng khích lệ mà, nhỉ? Tần suất mất đồ cũng ít hẳn đi luôn! Thật đó không phét! Và tớ cũng không dễ hài lòng thế đâu. Tớ sẽ gắng cho bản thân thời gian thư thả hơn, dù chỉ đơn giản là dậy sớm thêm vài phút, chuẩn bị nhanh hơn vài phút, để không bị vội vội vàng vàng mà để quên đồ chỗ này chỗ kia, hay cắm chìa khóa ngay ngoài xe nữa. Mỗi ngày một tẹo, rồi NTMA não xịn, đúng giờ, chỉn chu cũng sẽ cùng lớn.
Nhờ hay mất đồ, tớ học được cách giữ bản thân bình tĩnh hơn. Cùng là mất ví, nhưng nếu một năm trước tớ sẽ phát điên lên, cuống cuống, khóc khóc, lo lo gọi báo bố mẹ, thì giờ tớ đã biết kiểm soát bản thân hơn. Xét cho cùng thì chẳng khó để khoanh vùng những lí do mất, hay nơi có thể tìm lại, hay người cần và có thể liên lạc. Đến mức lần mất chìa khóa gần nhất, A Lìn bảo kinh bình tĩnh nhỉ. Tớ haha, thì đó, riết rồi cũng quen. Tất tật mọi thứ trên đời đều thế cả. Có nguyên nhân. Có cách giải quyết. Cứ bình tĩnh đã, rồi nghĩ và gỡ, để cho mọi sự phiền phức trên đời biết là bản cô nương không dễ sụp đổ hay đầu hàng đâu nhé.
Nhờ hay mất đồ, tớ học được cách tích cực, lạc quan hơn. Gì đâu, tiền mất rồi thì kiếm lại, đồ mất rồi thì mua lại, giấy tờ mất rồi thì làm lại. Giữ được người đã là quá tốt. Là gì nhỉ, à, của đi thay người mà. Buồn cười cực, lần mất ví này này, ngay khi phát hiện mất phát, tớ cảm xúc lẫn lộn phết. Bàng hoàng với đau lòng thì hẳn nhé, nhưng tớ còn mừng rỡ và vui sướng kinh khủng. Huhu hôm qua vừa bỏ hết tiền nhà ra chỗ khác, thế là chỉ mất một ít tiền thôi, may quá! Phải đi nhà hàng để ăn mừng mới được! Và thật ra mỗi lần gặp chuyện không may lắm tớ cũng tự thấy hài hước. Ít ra đời không chỉ bình lặng trôi. Bây giờ đang điên thế, chứ có khi ngày mai ngó lại đã cười được ngay. Cạnh những kí ức hạnh phúc, thì những biến cố sẽ đọng lại trong tớ lâu và rõ ràng nhất. Lúc già già nghĩ lại chắc thích lắm. À ra ngày xưa MinhAnh bé đã ngốc nghếch si đa thế đấy. Đáng giá ghê.
Còn một cái nữa, mà tớ thích nhất, là cũng nhờ hay mất đồ, tớ học được cách trân trọng nhau hơn. Những lúc tệ kinh khủng như thế, mới biết hóa ra được mọi người quan tâm và thương nhiều. Trách vẫn trách, nhưng tay vẫn xoa đầu tớ, nghe tớ kể lể gào khóc, hỏi han lục tìm giúp tớ, rồi bảo nín đi để đưa đi ăn giải xui nhé. Hơn cả mong tìm lại được đồ, tớ chỉ mong sẽ luôn có các cậu trong đời mãi. Yêu người xung quanh, yêu cả những người xa tít. Tớ mất ví tỉ lần, nhưng lần nào cũng nhận được lại. Chẳng biết ai lấy, nhưng biết đã có những người sẵn sàng kiếm tớ để gửi lại món đồ vô tình bắt gặp. Thỉnh thoảng đọc vài tin về sự vô cảm trong xã hội, đau lòng lắm, nhưng tớ vẫn tin còn nhiều cực những người tốt ở ngoài kia. Như tớ. Như cậu. Cứ thế thôi, và thấy lòng thật ấm.
Lảm nhảm tẹo thế. À hay không tẹo lắm nhỉ cũng dài ra phết haha.
Đó. Tớ hay mất đồ lắm. Nhưng tớ không buồn!
Comentarios