9.5/10
Không, 9.5 là không quá đâu. Lạy chúa các cậu cứ tưởng tượng là sách chỉ đọc vèo trong 1 tiếng là hết. Và khủng khiếp tới độ phải đọc 3 lần luôn trong ngày vác về..
Mà buồn cười là cứ có cảm giác không biết phải bắt đầu nói với nhau từ đâu. Từ việc quyển sách là câu chuyện chân thật của chính nhà văn, khi có hai cậu con trai tật nguyền? Từ ngôn ngữ sách bình dị mà lay động kinh khủng? Hay từ cảm xúc cảm động, day dứt, đau xót, thương cảm nhưng lại vẫn ấm áp yêu thương, cứ rưng rưng lại phải bật cười vì sự hài hước, trào phúng lạ lùng? Thôi chịu thật. Không biết đâu.
Nghiêm túc đấy hãy thử đọc nha? Để hiểu vì sao mọi lời lẽ lại khó diễn tả đến thế.
Comments