top of page
Ảnh của tác giảNTMA

Sẹo

Đấy, cả tỉ đời tự đặt tên giang hồ, bảo mọi người ơi gọi em là Minh Sẹo đi Minh Sẹo ngầu. Cuối cùng chẳng ai gọi cả. Thành ra ông trời phải cho một cái sẹo thật lớn ở chân cho thỏa lòng con dân..


Sẹo sắp xuất hiện thôi chứ chưa thành hẳn, và cũng ngu thôi không có gì để kể đâu. Nếu có điều phải thừa nhận, thì chỉ là khi mới phát hiện bị bỏng lúc đâm xe, tớ còn thấy may gần chết. May mà bản thân đau, vì tớ không sợ đau, và sẽ sớm lành, còn hơn lại hỏng xe sau khi hôm trước vừa hết đống tiền sửa xong. Người đi thay của còn hơn. Nhưng sớm rồi cái suy nghĩ đấy cũng tan. Khi phải mua đủ thứ thuốc, mặc quần áo không thoải mái, sinh hoạt ngồi nằm đi đứng đều bất tiện. Lại còn sắp để lại sẹo hừm. Sẹo hả okay thôi, nhưng đáng ra nó nên vẻ vang hơn là một cú bị đâm. Nhưng thôi, trót xảy ra thế rồi, đành tự an ủi. Coi như bài học để lần sau đi xe qua hoặc vào các ngõ, hoặc từ ngõ đi ra, thì nhất định phải bấm còi nhé NTMA. Suy cho cùng thì cũng là một bài học quý giá ha.


Tuy mọi người hay nói ôi con gái có sẹo xấu lắm, với tớ lại chẳng phải vấn đề. À thì đương nhiên may vì là sẹo ở bắp chân sau, chứ sẹo ở mặt thì chắc tớ cũng phát điên lên rồi. Cuối cùng thì vẫn mong bản thân xinh đẹp được bao nhiêu tốt bấy nhiêu haha. Thì đó, dù những thứ chẳng tốt lành đẹp đẽ gì, nhưng vì sẽ luôn để lại vết tích ở đâu đó, nên cũng cảm thấy, chà tuổi trẻ cũng gớm nhỉ, cũng gọi là có tí để nhớ. Nghịch ngu cũng được, gắn với một câu chuyện buồn cũng được, đi cùng kỉ niệm hạnh phúc thì càng vui. Chắc vì thế nhiều người mới chọn đi xăm để lưu lại một phần của hiện tại, mà sẽ thành quá khứ sớm thôi, như chỉ 1 tích tắc sau chẳng hạn. Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng đã là lời đã qua. Cái ôm chưa thôi ấm cũng là cái ôm đã từng. Chà, thế thì hiện tại thật sự ngắn ngủi khủng khiếp. Mọi thứ mình yêu, mình buồn, mình tức giận đều là của quá khứ. Thảo nào thế giới không ngừng bảo nhau phải sống hết mình đi nhé, thời gian chẳng có mấy đâu. Công nhận nhỉ. Nên là muốn làm gì thì làm mau đi. Cắt tóc tém đi nhuộm màu hồng đi phượt đi mở lòng đi tha thứ đi nói yêu nhau đi. Không lại vèo cái hết thời gian, hết sức bây giờ. Cùng lắm để lại một vết sẹo, có khi không xinh đẹp hay nói thẳng ra là xấu kinh hồn, bài học có khi cũng chẳng hề to tát, nhưng ê, bản thân của hiện tại đã lớn hơn rồi này, dù chỉ xíu xiu.


Khiếp quá thật ra chỉ định bảo là gọi Minh Sẹo dần đi nha các bạn thôi, mà lại thành một tấn chữ nói về cái gì không biết. Đúng là ngớ ngẩn. 

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

7 lí do iPhone7 vẫn là một món hời

Để viết cái này cũng ngại ngùng và xấu hổ ra phết. Vì tớ phải tự thừa nhận với mình sự dùng dằng của bản thân giữa hai thái cực "để ý sự...

Tớ yêu (một vài lần) tắc đường!

Tớ vừa trở về sau một trận tắc đường khá dã man. Có 10 cây số mà lê thê tới hơn tiếng đồng hồ. Nhưng nhìn lại thì một tiếng lết xe trên...

Comments


bottom of page