Tớ vừa trở về sau một trận tắc đường khá dã man. Có 10 cây số mà lê thê tới hơn tiếng đồng hồ. Nhưng nhìn lại thì một tiếng lết xe trên đường này kể ra cũng dễ thương. Vì nó giúp tớ nhớ lại những thói quen bản thân đã lạc mất đâu đó trong quãng đời bận bịu dạo này.
Tớ đã suy nghĩ được, về rất nhiều chuyện. Nghĩ ở đây là tổng hợp, đánh giá, đúc kết, và tìm cách. Chuyện ở đây là chuyện công việc, chuyện cảm xúc, chuyện sinh hoạt, thậm chí cả mục đích sống haha. Bảo bình thường do bận quá chẳng nghĩ được gì sâu thì chắc chắn là ngụy biện. Vì rõ ràng tớ vẫn xem được phim, lên được mạng xã hội, đi chơi được mấy bận một tuần. Chỉ là tớ đã quá lười biếng, và quên mất việc dừng lại và suy nghĩ mỗi ngày đã, đang và sẽ luôn quan trọng nhường nào. Một ngày 24 tiếng tức 1440 phút tức 86400 giây, nghe nhiều nhỉ, nhưng thực ra vèo qua nhanh đến nỗi, nếu không lưu tâm những điều quý giá, thì rồi mọi thứ sẽ trôi tuột hết vào lãng quên cùng dòng chảy thời gian. Mà nếu đến nhớ còn khó khăn, nhất là với một đứa trí não si đa nhứ tớ, thì lấy nguyên liệu gì để nuôi một bản thân lớn hơn từng ngày? Thế rồi sao mà trưởng thành trọn vẹn nhất? Đấy là còn chưa đặt tốc độ và khả năng lớn lên cạnh thế giới đấy nhé. Thế nên là, ôi, phải chăm nghĩ lên mới được. Và nếu ghi lại được qua câu chữ hay hình ảnh được lại càng hay!
Tắc đường cũng giúp tớ luyện nói tiếng Anh! Tớ cứ thế truyền hết đống suy nghĩ bên trên ra ngoài bằng tiếng Anh. Ngôn ngữ mà, cứ lâu lâu không đụng là rơi rớt hết. Ngày trước tớ cũng hay luyện nói như thế, thong dong trên đường mà tự nói chuyện với bản thân, hoặc nghĩ ra một chủ đề gì đấy mà nói. Có hôm nói như dở hơi, câu cú lủng củng từ ngữ xọ xiên, nhưng cũng có hôm vào mood, tự thấy mình nói hay tuyệt trần hihi thôi nào lâu lâu cho người ta sĩ tí. Đương nhiên từng đấy là không đủ để giữ gìn tiếng Anh của bản thân, nhưng ít nhất phản xạ và các yếu tố của tiếng vẫn đủ cho tớ tự tin dùng. Nói nghe rất thích thú (à mà thích thú thật), nhưng chẳng biết từ bao giờ, mỗi lẫn lái trên đường tớ đều vội vội vàng vàng, đến nghĩ thôi còn không kịp nữa là nói ra bằng một thứ ngoại ngữ. Thế nên là, sắp xếp thời gian tử tế hơn thôi, để bản thân có thời gian mà nghịch với tiếng Anh nữa.
Còn một điều nữa, dù nghe ban đầu có vẻ hơi ngược đời. Đó là, tớ đã thực sự thư giãn. À đương nhiên trong trường hợp tớ đang không quắt đít lên cho kịp giờ làm hay đúng giờ hẹn. Khi tớ biết bản thân có cả đoạn thời gian trước mặt, và cũng không thể làm gì khác để đẩy tốc độ dòng xe lên được, thì thôi, chill chill tí vậy, đành. Thế là ngắm trời, ngắm đường phố, ngắm cái áo khoác đẹp mê li của bạn nữ đi đằng sau (qua gương). Ôi hóa ra đoạn đường mình đi về mỗi ngày có từng này ngã tư, từng này tòa cao tầng, từng này quán ăn. Ôi hóa ra trời chiều về đẹp đến thế dù trời vẫn lạnh thấu xương và bụi xe cộ vẫn mù mịt. Ôi hóa ra lâu lắm mới thả bản thân nhẹ nhàng và thư thái, lại còn trên sa lộ. Nói chung dễ chịu lắm. Về đến nhà rồi lại thành ra tiêng tiếc. Thế nên là, phải gắng tém đời gọn gàng hơn, để có nhiều cơ hội thả mình giữa Hà Nội hơn mới được.
Đấy việc tớ quyết định viết lại dù lâu không đụng blog cũng là nhờ tắc đường luôn! Lạy chúa sao yêu thế nhỉ.
Comments