(Tự nhiên thấy trong máy, không biết viết từ đời nảo đời nào.)
1. Lòng bình tĩnh hơn. Vì không còn cuống lên khi thấy nick nhau sáng, hay có story mới mà “ôi muốn xem ngay quá nói chuyện ngay quá” nhưng “ôi thế có phải vội vàng vồ vập lắm không ta” nữa. Cũng không còn thỉnh thoảng vào đọc lại tin đã nhắn mà tủm tỉm cười ngốc ngốc ngơ ngơ.
2. Tỉnh táo hẳn. Chứ trước để ý nhau thì thấy điều nhỏ nhặt mấy cũng đều dễ thương. Giờ chắc nhìn nhận và đánh giá mọi thứ đúng kích thước và mức độ vốn có được rồi.
3. Về lại chính mình. Thật ra lúc có tình cảm với ai tớ hay bị quá đà, kiểu như không biết nên làm gì, nhắn một tin comment một lần cũng phải hỏi ê A Lìn tao thế này bạn í có thích không, tao thế này có kì quặc không. Mà quên tiệt đi việc vốn tớ đâu cần phải là một sự bình thường – không – phải – tớ chỉ để thu hút một ai. Rung động cần chứ, nhưng thứ giữ chúng mình ở cạnh lâu dài sẽ là sự sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và dần thích nghi để hòa hợp với con người nhau. Nên khi tớ có thể thoải mái, tự tin là chính mình, thì hoặc hai người đã mở lòng hơn, hoặc tớ đã đơn phương xong rồi.
4. Không còn buồn vẩn buồn vơ nữa. Lâu lâu rất không đâu nghĩ tới một hành động ngu ngốc trước mặt nhau mà xấu hổ. Hoặc xem phim thấy nam chính nữ chính hạnh phúc quá mà lòng ỉu xìu. Mặc dù thừa nhận cảm giác tự thất tình cũng khá vui khá hay khá nên thơ. Nhưng thôi, nhỉ?
5. Dành thời gian và sự để ý cho một ai khác. Tớ hay tưởng tượng mấy chuyện, mấy chi tiết tình cảm bé bé phim phim lắm. Nên lúc nào cũng cần có ai đó trong lòng để nam chính có mặt mũi tí. Và nếu tớ có thể gắn cho nam chính một gương mặt khác không phải của cậu, thì tuyệt không để đâu cho hết!
Đó. Check đủ 5 cái là tớ biết mình đã chính thức vượt qua một ai đó thành công.
Comments