Dạo này tớ bị sợ việc ngủ. Cứ mười một mười hai giờ đêm là trong người cuống cuồng, kiếm đủ thứ để lục đục, kiếm đủ cớ để nói chuyện với nhau lâu hơn. Nhưng rốt cuộc chẳng né đâu cho thoát. Sau cùng, ngủ vẫn phải ngủ.
Lâu lắm rồi, lần đầu tiên sau hơn 14 năm, tớ một mình một giường, một mình một phòng. Tớ đã nghĩ chà sung sướng và tự do đến thế là cùng. Cho đến khi sửng sốt: NTMA không dám ngủ một mình. Tớ thừa nhận tớ sợ những điều tâm linh. Bà mới mất. Căn chung cư ba phòng ngủ ở ngoại ô Hà Nội cứ sau giờ ăn cơm là ai về phòng nấy, đóng cửa, tối om. Kì quặc thật cách âm thì thường thôi mà sao cách sáng thì tốt thế? 2411 đúng là quá ngốc. Làm NTMA, một thứ sinh vật còn ngốc hơn, cứ sợ sợ hãi hãi. Chính thức chuyển qua 2 tuần rồi mà cứ lách cách ngủ ké hết chỗ này đến chỗ kia. Ké A Lìn, ké Michan, ké quê, ké cái ôm của VTH. Dựa dựa dẫm dẫm trốn trốn chạy chạy. Tớ giận và ghét một tớ như thế kinh khủng.
Hôm nay anh Tuấn chị Liên về Ninh Bình, dặn MinhAnh ở nhà trông nhà nhé. Tớ sao có thể bảo huhu không đâu em nhát lắm. Thế là đêm sẽ không chỉ một mình một giường, một phòng, mà NTMA sẽ một mình cả căn nhà.. Những khoảnh khắc đầu biết khó qua nhà A Lìn, VTH cũng không sang với nhau được, tớ đã mếu máo chỉ muốn khóc đến nơi. Nhưng nghe VTH bảo "hay đêm nay gọi nhau nhé, anh canh em ngủ", "à hay anh trốn qua?", "đừng lo anh không mệt không vất vả tí nào đâu".. làm tớ chẳng đừng được phải mỉm cười. Ừ nhỉ, thật ra thì tớ một mình nhưng đâu phải một mình đâu. Và tớ chính là siêu nhân, việc ngủ đời nào làm tớ chùn bước! Được thôi, nhân cơ hội này, tớ sẽ tung hoành và ngủ thật ngoan! Một lần làm được thì sau sẽ không bao giờ phải sợ hãi nữa! Đúng! Quyết định! Quyết tâm!
Bây giờ là 6h26 tối, và đây là những gì tớ sẽ làm:
Dọn dẹp nhà cửa thật sạch
Ăn uống tử tế. Và tự đãi mình một thứ đồ ngọt thật ngon
Tắm táp thơm tho
Dạo bộ dưới sân chung
Xem phim, ăn vặt!
Lên giường lúc 11 giờ, tập lưng dưới 5 phút
Nghe ASMR, và ngủ trước 12 giờ!
Rồi tớ sẽ ngủ được thôi. Ngủ thôi mà. Nhỉ?
Comments