"Its called Fall, because everything is falling: leaves, temperature,..
And people are also easily falling for the other."
Mùa thu. Mọi thứ đều đúng. Nhưng có một điều thì không, và lặp lại tới hai lần:
We didnt fall for each other anymore. The thing that did fall was our relationship.
À thật ra cũng không hẳn. Vì hỏi "còn tình cảm với nhau không hả", thì "đã bao giờ ngừng đâu". Thế "sao mà dừng lại thế", đành "vì mọi thứ không còn đủ nữa rồi".
Trước khi thu tới. Hạnh phúc chen cả vào những lúc mệt mỏi áp lực đến khủng khiếp, dù chỉ là một nụ cười dành cho nhau, hay một cái nhìn thật lâu. Hạnh phúc theo tớ cả những lúc mình không ở cạnh, cảm giác tay vẫn ấm, cái ôm vẫn chặt, và bờ vai vẫn thật rộng. Tớ đã nghĩ, chà, đủ đến thế là cùng.
Nhưng rồi bùm, đột nhiên, tớ nhận ra mình đang tự lang thang từ bao giờ. Chúng mình vẫn ở đây, nhưng tớ thì một mình đơn phương. Đơn phương trong chính mối quan hệ này. Buồn nhỉ. Tay vẫn nắm nhưng chẳng còn ấm, ôm vẫn trao nhưng chẳng còn chặt, vai vẫn rộng nhưng chẳng còn an yên. Thế là tớ biết, đã đến lúc dừng lại rồi. Tớ bảo thôi, tạm biệt nhau nhé, nhưng lòng thì gào thét này giữ tớ lại đi. Nhưng cậu đã không làm thế. Cậu bảo cậu sẽ không bao giờ níu ai cả, nếu như họ đã muốn rời đi. Tớ thì không nghĩ thế. Vì tớ biết cậu biết, tớ chưa muốn rời đi, tớ chỉ mong cậu cùng cố gắng vì chúng mình. Và vì tớ biết, chỉ là chúng mình chưa đủ để khiến cậu cứng đầu mà giữ lại thôi. Mọi thứ thật ra đơn giản như thế.
Ngày trước Péo bảo Péo khâm phục tớ lắm, vì tớ dám cố gắng vì một người khác. À ý Péo là tao dám đơn phương, dám theo đuổi, dám tỏ tình hả? Ôi những cái đấy thì có gì đâu. Vì mày biết cái gì mới cần nhiều kiên cường nhất không? Là chấp nhận dừng lại, chấp nhận để một điều dù yêu lắm, nhưng chẳng còn nên ở cạnh, rời đi. Dù có lấp đầy ngày tháng bằng công việc, bằng những cuộc vui, thì khi lái xe một mình trên con đường lá rơi xào xạc, nỗi buồn trong lòng tao hóa ra vẫn trong và nguyên vẹn như thế. Rồi tao lại hối hận, tao nghĩ, hay thôi, mặc xác thể diện mặc xác tổn thương mà nắm lại tay nhau đi? Nhưng may thật, có một điều Péo nói đúng: Tớ dũng cảm. Nên tớ sẽ tiếp tục chống chọi tất thảy, với niềm tin mạnh mẽ rằng tớ rồi sẽ hạnh phúc. Và cậu cũng sẽ thế.
Mùa thu mà nhỉ. Let everything fall.
Comments