top of page
  • Ảnh của tác giảNTMA

Hành trình tìm lại MinhAnh bé <P1>

Nọ xem một bộ phim, tớ cứ lấn cấn mãi về câu chuyện đi tìm lại bản thân mình của nhân vật chính. Tự hỏi, nếu là tớ, thì nên đi đâu, làm gì nhỉ? MinhAnh bé sẽ ở đâu nhỉ? Và rồi rất bất chợt, tớ tìm thấy câu trả lời, ngạc nhiên đến không thể tả được. Về cả một cách tìm lại mình, và về cả "mình" mà tớ tìm thấy.


Tớ đã tìm lại một phần của bản thân, khi dọn giá sách! =))))

Thực ra nghĩ lại cũng thấy hợp lí. Vì những thứ tinh túy nhất, hoặc bí mật nhất, tớ cũng đều giấu ở giá sách cả. Nên trong quãng lọ mọ lấy tất cả đồ ra, lau lau phủi bụi rồi xếp sắp lại ngăn nắp, tớ lần mò lại được những thứ "à ừ nhỉ mình đã rất thích/ từng rất hay làm cái nè nè".


Cơ man văn phòng phẩm và thú nghịch nghịch đồ handmade chứa chữ

Nghe "đồ handmade chứa chữ" có vẻ hơi ngu ngốc, si đa. Nhưng ý tớ là, có nhiều dạng handmade trên đời này lắmm. Và thay vì gấp giấy, hay nặn tượng, hay đan lát,.. thì tớ chỉ thích làm thiệp và những thứ nhỏ xinh với mục đích lưu giữ đống chữ và truyền tải cảm xúc thôi. Nhìn đống bút, đống stickers, đống giấy, đống phong bì,.. lại nhớ hồi cấp 2 cấp 3 năm nào cũng hì hụi cả đêm làm thiệp Giáng sinh, trong khi bài tập về nhà thì không làm. Hoặc nhớ hồi sinh nhật ai cũng muốn tặng nhau một cái thiệp tự làm, có hình, có chữ, có concept hẳn hoi, kiểu như thiệp mới là món chính còn quà chỉ là món bonus le ve. Còn giờ thì đã lâu lắc, tớ không đụng đến văn phòng phẩm nữa. Những món quà dần vội vàng, những dịp lễ dần phiên phiến. Khoảnh khắc nhận ra điều đó, tớ giật thót. Dạo này bảo sao cứ thấy bản thân khô khan. Ra là không còn nâng niu cẩn thận gửi cảm xúc tới mọi người nữa rồi. Hay là, thậm chí còn buồn hơn, là những cảm xúc ấy không còn được tớ để tâm như trước nữa rồi?


Những trang nhật kí đượm sự sến và the "words of affirmation" language

Xin lũi vì sự nửa Việt xen Anh. Nhưng mà dịch ra nó cứ không sát, mà nghe cũng không hay, lại còn lạ hoắc cơ, nên thôi thì để cả cụm thế. Thì ôi, tớ đã phải ngồi cả tiếng đồng hồ đọc lại nhật kí, cho dù căn phòng thì vẫn bừa khiếp lên và đã là 1h sáng. Nhưng mà những cảm xúc thực sự thật thà và thẳng thắn, thế là tớ cứ đọc mãi đọc mãi chẳng muốn dừng. Nhớ là nhớ, buồn là buồn, thương là thương. Có như nào là viết ra như vậy. Ừ ha, tớ là một đứa như thế. Có bao nhiêu trong lòng là chẳng nề hà đưa chúng thành lời, thành chữ, và gửi tới nhau. Thế nên nếu được ở cạnh một người trân trọng và không sợ phải nghe thấy tiếng lòng tớ, tớ sẽ vui sướng tột cùng. Nhưng nếu ở cạnh một người bảo "nào vừa vừa thôi nhé", là tớ sẽ lặng lẽ thu hết mọi cảm xúc lại, nén nó xuống, tỏ ra "cũng thường thôi ấy mà". Ừ ha, words of affirmation quan trọng với tớ quá.


Quyển sổ luyện calligraphy và những thú vui lành

Ngày trước đã có những lúc, tớ luyện chữ hoặc vẽ tranh hoặc tô màu để giải tỏa cảm xúc và xài bớt thời gian rảnh. Dễ thương nhỉ. Cũng tốt cho tớ nữa. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, nếu có cảm xúc tiêu cực nào, tớ lại cứ ngồi lì một chỗ, lướt điện thoại hoặc xem những thứ phim thuần giải trí hết phút này qua phút nọ, đến lúc não ong lên và ngỡ thứ tiêu cực ấy bay biến mất rồi. Dù thực chất, nó vẫn chưa khi nào thoát ra được khỏi lòng khỏi não tớ cả. Chà, chết chình chình, tớ lười chăm chút cho chính cảm xúc của mình mất rồi. MinhAnh hư quá.


2024 rồi, đi kiếm lại MinhAnh bé nào!

Tớ và Ti đã sắp xếp lại căn phòng, để tớ lại có riêng một góc làm việc như ngày trước. Giờ thì tất cả văn phòng phẩm sẽ luôn gọn gàng trước mặt, sổ bút sẵn sàng bên cạnh, điện thoại ipad laptop để hết đằng sau. Rồi tớ sẽ dành thời gian trò chuyện với bản thân hơn. Dùng thời gian rảnh hoặc thời gian không ổn lành mạnh hơn. Lại lọ mọ mỗi khi có dịp hơn. Thẳng thắn nói ra cảm xúc hơn. Mong là tớ sẽ chăm chỉ và đừng ngừng lại.


Năm mới rồi. Yêu mình hơn thôi chứ còn gì!

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

7 lí do iPhone7 vẫn là một món hời

Để viết cái này cũng ngại ngùng và xấu hổ ra phết. Vì tớ phải tự thừa nhận với mình sự dùng dằng của bản thân giữa hai thái cực "để ý sự đánh giá của người khác" và "sống thật với niềm tin của bản thâ

NTMA2024 & (Silly) things to capture

Tớ không phải một đứa chăm chỉ chụp ảnh cho lắm, nếu không muốn nói là lười khủng khiếp. Nhưng năm nay tớ quyết tâm phải lưu sạch sẽ những khoảnh khắc này, mỗi khi nó tới! Nhòe cũng được, vội vàng cũn

#TodayMAgrowsup_2504

Dù chưa tắm và cần phải vẽ, nhưng NTMA nhất định phải ghi lại vài dòng ngày hôm nay. Vì phải ghi vài dòng, nhưng lại để hộp bút dưới cốp xe, NTMA quyết định mò mò lên blog. --------------------- Có vấ

bottom of page