top of page
  • Ảnh của tác giảNTMA

#45. Drugs and alcohol

Hãy gọi ngắn "drugs" và "alcohol" là thuốc và rượu.


Thì suy cho cùng, với tớ, thuốc và rượu cũng chẳng khác gì sex, hay game, hay shopping. Hay bất cứ điều gì khiến mình yêu điên lên, nhưng khó dứt, và nếu không dứt được không điều độ được thì bản thân sẽ mất mát ít nhất một thứ trong đời.


Yêu. Ừ yêu chứ. Vì một người tìm tới thuốc tới rượu có thể do tò mò, nhưng đã muốn và lựa chọn quay lại thì hẳn là vì yêu. Yêu cái cay cái nồng cái thơm. Yêu cái không khí anh em ngồi cạnh nhau mà làm vài hít, nhấp vài ngụm, thở, nói, lắng nghe, nghĩ. Yêu cả cái khoảnh khắc não và tim hoặc được nghỉ ngơi và bỏ trốn, hoặc tập trung và sáng rõ lạ thường.  


Khó dứt. Đâu có cái gì mình đã thích, đã đam mê, đã đắm chìm mà bảo bỏ là bỏ được ngay. Đến những mối quan hệ độc hại còn khó buông và rời đi, nữa là những thứ khiến mình "yêu". Một người nói từ hôm nay tôi sẽ bỏ thuốc nhé. Một tuần, một tháng, nửa năm. Kiên định lắm quyết tâm lắm. Nhưng chỉ cần sơ sẩy xíu thôi, có ông bạn rủ làm tí mày ơi, lại nghĩ thôi mình nghỉ cũng lâu rồi, giờ "làm tí" cũng không ảnh hưởng. Ai ngờ đâu lại kéo bản thân về điểm bắt đầu. Thế mới nói, thuốc với rượu không đùa được đâu.


Mất mát. Đơn giản và dễ thấy nhất hẳn là mất tiền. Một lần thì tiền nong chẳng bõ, nhưng thử gộp mấy cái "chẳng bõ" lại mà xem, có khi tới một lúc ngồi tính tính lại phát hiện mình đã đánh mất cả một cục hời. Mà nói tới cục hời, cũng phải nói tới thời gian nhỉ. Thay vì học hành làm việc tu dưỡng đạo đức cống hiến cho đời để đưa đất nước đi lên, thì mình ngồi đây, với thuốc và rượu. Tự nhủ, dành thời gian chữa lành bản thân, đầu tư cho bản thân mà gọi là phung phí à. Nhưng mà ừ, bản thân ạ, nếu lượng thời gian ở đây là chục tiếng một tuần. Và đáng tiếc hơn cả tiền và thời gian, thì coi chừng đánh mất chính mình. Một "mình" khỏe mạnh, tỉnh táo mà nhận thức và kiểm soát được suy nghĩ và hành vi. Một "mình" không phải phụ thuộc vào bất cứ một ai, hay một điều gì. Rồi cứ thế, đánh mất luôn sự nghiệp, và có khi, cả những người những điều mình quan tâm, yêu thương và trân trọng.


Ngồi nghĩ nghĩ vẫn không chắc thuốc và rượu thú vị và nguy hiểm. Hay vì thú vị quá nên mới thành nguy hiểm. Hay vì nguy hiểm nên mới thú vị nữa. 


Nhưng gì thì gì, cũng như bao điều trong đời thôi nhỉ, cân bằng và điều độ nhé thế giới.  

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

7 lí do iPhone7 vẫn là một món hời

Để viết cái này cũng ngại ngùng và xấu hổ ra phết. Vì tớ phải tự thừa nhận với mình sự dùng dằng của bản thân giữa hai thái cực "để ý sự đánh giá của người khác" và "sống thật với niềm tin của bản thâ

Tớ yêu (một vài lần) tắc đường!

Tớ vừa trở về sau một trận tắc đường khá dã man. Có 10 cây số mà lê thê tới hơn tiếng đồng hồ. Nhưng nhìn lại thì một tiếng lết xe trên đường này kể ra cũng dễ thương. Vì nó giúp tớ nhớ lại những thói

bottom of page