Một ngày loạn như cào cào. Nhưng vẫn còn may chán vì ít nhất lòng vẫn được thảnh thơi khi chầm chậm lái xe mà hít cái gió Hà Nội về đêm. À chứ nếu ngày xưa thì chắc còn có cả những lúc được hôn.
Đã có một thời gian tớ lưu luyến và tiếc quay quắt nụ hôn cuối cùng. vì đã không biết đó sẽ là lần cuối. và vì vị của nó tuyệt đến kinh khủng.
Ban đầu nó có vị cam. Chắc vì bạn ấy mới ăn cam. Hoặc cũng có thể vì thấy tớ giận và muốn tớ xuôi, nên thành ra hôn vừa ngọt vừa thanh nhưng vẫn chẳng giấu nổi cái chua chua hăng nhẹ.
Thế rồi, trên đường về nhà lại thấy cái hôn này sao đắng quá. Chúng mình giờ đã hết thật rồi. Hết sạch sành sanh. Đến chẳng thể tin nổi. Đấy ai mà biết cái người bảo này mình dừng lại đi lại chính là người chưa sẵn sàng để dừng lại nhất. Tớ đã chỉ mong được lắng nghe và cố gắng cùng nhau. Cũng chỉ mong được giữ lại ít nhất một lần.. Nhưng chắc tham lam quá rồi thì phải.
Thế mà đắng xong vẫn thấy ngọt. Chắc vì có đợt nhớ nhau quá, thành ra đinh ninh cái hôn cuối hẳn phải thích lắm. Trọn vẹn mà vẫn tiếc nuối lắm. Nên mình mới nhớ và muốn cảm nhận lại đến thế. Kiểu như ôi bao giờ mới lại biết được thế nào là hôn đầy ự cảm xúc nhỉ. Ôi bao giờ, thậm chí không cần thơm hôn, mà chỉ cần được ôm ai đó mà không phải Cải nhỉ? Chà tự nhiên ái ngại quá. NTMA lên cơn ngớ ngẩn gì thế cậu..
Dù sao thì, mọi vị đều nằm ở quá khứ. Và hiện tại mới là điều tuyệt nhất: tớ đã không còn cảm nhận được bất cứ vị gì của nụ hôn cuối nữa rồi! Cuối cùng tớ đã hoàn toàn vượt qua được thời gian, vượt qua được kỉ niệm và vượt qua được nhau rồi.
Và sẵn sàng đón nhận những điều đẹp đẽ thật mới.
Comments