Hai năm. 730 ngày. 17520 giờ. 1051200 phút. Chớp mắt cái là qua. Nhưng lần này tớ thấy may mắn cực, vì có thể đem thời gian mà gói ghém vào câu từ. (Chứ bình thường chỉ thấy mặn mặn tê tê chát chát)
Hai năm.
Những lần đầu tiên. Mỗi lần thử trải nghiệm điều gì dù bé mấy trong đời, tớ cũng lụi hụi ghi ghi nhớ nhớ. Eo ơi dần dần nhìn cái danh sách "đã từng" dài thêm là lại thấy bản thân oách ghê gớm, "chà đấy sống thì phải xông pha". Dù không phải lần đầu nào cũng ngọt cũng thích, nhưng sau cùng thì tớ chưa hối hận bao giờ cả. Vì nhờ thế mà giờ NTMA đã trưởng thành và là mình hơn nhiều lắm.
Khủng hoảng. Ôi tuyệt quá khủng hoảng tới khi chúng mình còn trẻ. Để còn nhiều sức mà khóc, mà lăn lộn, mà quyết tâm, mà đứng dậy, mà vượt qua. Và nhờ thế mà giờ NTMA hiểu bản thân, rộng mở đón nhận mọi điều và mạnh mẽ hơn nhiều cực.
Các mối quan hệ. Bắt đầu, phát triển, sóng sóng bão bùng, dừng lại hoặc mạnh mẽ thêm. Cả với A Lìn, hay hội nhóm, hay công việc, hay tình cảm. Hóa ra tớ không hề giỏi cân đối và nuôi dưỡng các mối quan hệ như vẫn hay tự tinh vi tưởng bở. Mà thôi, không sao, trong đời có người đến người đi người ở lại. Quan trọng là lúc va vào nhau mình đã trân trọng và thật lòng mà dốc hết tim não , và cũng đã hạnh phúc, nhỉ? Chí ít thì nhờ thế mà giờ NTMA biết nên và cần làm gì để yêu thương nhau hơn hẳn.
Thật ra tớ ở cùng tớ mọi tích tắc, nên những thay đổi có thể sẽ không rõ ràng mồn một. Nhưng hay gặp nhau đi, rồi thế giới sẽ thấy.
Comments