top of page
Ảnh của tác giảNTMA

28112018

Chắp vá vài mảnh của một ngày dài.


.

Hôm nay bố mẹ xuống Hà Nội. Thật ra là về bàn việc ở quê, nên tiện đá qua xem con gái sống thế nào. Bao nhiêu suy nghĩ đùng đoàng trong đầu, mà nói với bố mẹ xong là vèo cái biến lại bé tí teo. Bố mẹ tin tưởng lắm nhé. Thương lắm nhé. Cái gì cũng chiều, cũng dành cho hết nhé. Nhưng vẫn thẳng thắn và nghiêm khắc đủ. Khiến tớ cảm thấy có lỗi kinh khủng khiếp. Bao nhiêu tháng ngày xa nhà tớ đã sống cái kiểu gì thế nhỉ? Còn không khôn hồn lớn lên đi, thay đổi đi, thì còn để bố mẹ chờ đến bao giờ? 


Thế mà để ôm lấy và nói yêu nhau vẫn cứ khó thật.


.

Chà hôm nay tớ được khen đấy. Chỉ đơn giản là "Ơ nốt ruồi ở mắt xinh thế" thôi mà tâm trạng lấp lánh suốt. À dù cũng không hẳn là khen lắm thì phải haaha.


Những lời đơn giản, và nhẹ nhàng, và bất ngờ, hóa ra lại làm tớ chuếnh choáng hơn những lời to tát nhiều. Chỉ cần được bảo răng cậu đẹp thế. Ria mèo hay thế. Cách nghĩ và nói lạ thế .. là đã khiến nhau thích nhiều ơi là nhiều. 


Ôi được khen thôi mà cũng đòi hỏi. Giỏi đòi hỏi thật NTMA nhỉ..  


.

Haha tớ cũng vừa mới nói tục. Nguyên vẹn từng âm tiết tiếng Việt. Chứ không phải cái kiểu nói lái lái bình thường mà A Lìn hay bảo là trẻ trâu của tớ.


Chắc thế giới phải thấy ngớ ngẩn và nực cười lắm. Gớm, nghĩ mình không nói tục là thánh thiện thanh cao lắm đấy. Mà nói tục thì có gì xấu hả, bộc lộ cảm xúc và thoải mái trong phạm vi cho phép và chấp nhận được thôi. Ừ, tớ biết. Tớ thậm chí còn thấy nghe nhiều người nói tục buồn cười dã man, và thật sự không có gì liên quan đến ác ý hay học vấn hay nhân cách cả. Chỉ là, tớ không thấy tớ là tớ khi nói tục, thế thôi.


Chà, mà đúng là thế thật. Khoảnh khắc đó, tớ chỉ là một NTMA cáu bẳn như một con chó điên. Tớ là ai, mà bắt người đối diện phải lắng nghe từ ngữ thiếu kiềm chế và thiếu tôn trọng như thế? Tớ nghĩ gì, khi dùng chính những từ ngữ khiến bản thân khó chịu và tổn thương, để đối đáp như thế? Tớ làm gì, khi thay vì cố gắng bình tĩnh, lại cố ăn thua, trẻ con, không nhượng bộ? Khoảnh khắc tớ nói tục, cũng là khoảnh khắc tớ đi ngược lại quy tắc của mình, và chẳng còn là bản thân nữa.


Tớ chắc ai cũng có ít nhất một điều như thế. Một điều mình thấy tin, và đi theo, kệ xác ngoài kia có nói gì. Tớ trân trọng mọi quy tắc. Và mong bản thân đừng bao giờ, một lần nữa, để bất cứ tác động nào ảnh hưởng và phá vỡ chúng. Dù chỉ đơn giản là nói một từ bậy.

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

7 lí do iPhone7 vẫn là một món hời

Để viết cái này cũng ngại ngùng và xấu hổ ra phết. Vì tớ phải tự thừa nhận với mình sự dùng dằng của bản thân giữa hai thái cực "để ý sự...

NTMA2024 & (Silly) things to capture

Tớ không phải một đứa chăm chỉ chụp ảnh cho lắm, nếu không muốn nói là lười khủng khiếp. Nhưng năm nay tớ quyết tâm phải lưu sạch sẽ...

Hành trình tìm lại MinhAnh bé <P1>

Nọ xem một bộ phim, tớ cứ lấn cấn mãi về câu chuyện đi tìm lại bản thân mình của nhân vật chính. Tự hỏi, nếu là tớ, thì nên đi đâu, làm...

Commentaires


bottom of page