top of page
Ảnh của tác giảNTMA

09102019

Hôm nay thấy báo đưa tin, các quán cà phê đường tàu sắp bị dẹp sạch sẽ rồi. Thế là lòng trùng trùng mênh mang suốt cả chiều, cả tối. Trước mùa thu, chúng mình đã bảo ê hôm nào ra Phùng Hưng chơi nhé. Thế mà sắp mãi mãi chẳng bao giờ thực hiện được nữa rồi.


Chúng mình còn nhiều cái hẹn nhỉ. Và cũng còn cả tấn thứ chưa kịp hẹn nhau. Thế mà đã xa. 

Này xem Joker chưa? Đi xem với ai thế? vì cậu đời nào đi xem phim một mình. Chà xem xong có cảm thấy lòng toang hoác và xầm xì ghê gớm, như tớ, không?

Mà sắp có Biệt đội bất hảo, đúng thể loại cậu thích luôn, đã biết chưa? Eo ơi xem trailer rồi review thôi mà đã thấy thích ơi là thích í.

Lạy chúa tớ vẫn chưa được thử bánh mì dân tổ. chưa đi hết mọi TCH. chưa tiêu hết tiền trong account Pika. chưa có áo hoodie màu hồng. chưa làm được album Part. chưa vật tay thắng ĐVA. chưa dám giặt Cải. chưa quá nhiều thứ. kể cả quên nhau.


Hay thế là tốt khi chưa kịp hẹn và chưa kịp làm cùng nhau những điều tớ luôn muốn nhỉ? Kiểu như, chà may quá, mình sẽ để dành cho người thật sự của mình nhé. Hoặc là kiểu, thôi coi như đỡ mất đi nhiều cái lần đầu khác cho quá khứ vậy. Tớ thật sự đã nghĩ như thế đấy. Với hi vọng bản thân sớm nguôi ngoai.


Mà kể cũng ngớ ngẩn nếu mong tất cả cảm xúc biến mất thật nhanh, cho dù trí nhớ tớ vốn có si đa cỡ nào. Vì nghiêm túc thì nỗi buồn này nên thơ ghê cơ ý. và đâu dễ gì để một thứ quan trọng rời khỏi đời ngay. Nhỉ? 


Thứ mà tớ ước ngay lúc này, là có thể thật sự buồn thật nhiều, buồn thật sâu. Không làm gì cả. không công việc không học hành không thi cử không gặp gỡ. mà chỉ cần buồn thôi. Giờ mới biết, hóa ra tớ không phải kiểu người có thể ném mình vào thứ khác để tự làm bản thân xao nhãng. Mỗi lúc như thế, chỉ cần bất cẩn một cái là lại mất tập trung được ngay, và đầu tớ lòng tớ lại lạc đi đâu đâu. Không hẳn là buồn, mà nó chơi vơi và ngột ngạt lắm. Nhưng làm gì có chuyện nếu tớ hét lên, ê ông trời, cho con buồn thôi được không, là sẽ thành như thế. Việc vẫn phải làm, học hành thi cử vẫn phải hoàn thiện, gặp gỡ vẫn phải có nhau. Thế là tớ đành gác nỗi buồn sang bên. Thôi được rồi, để tạm ở đấy nhé. Khi nào có thể, thì sẽ buồn một trận thật to. Như thế may ra mới sớm nhặt lại mình trọn vẹn.


Thỉnh thoảng lại nghĩ, cậu có buồn không nhỉ? Cậu có tiếc không, có hối hận không? Cuộc sống cậu có thay đổi chút nào không? Và liệu có lúc nào, dù mong manh thôi, cậu đã ước mọi chuyện khác đi không? Tớ mong là có. Tớ mong cậu hãy thật buồn vào, hãy thật nhớ tớ vào, nhận ra cần tớ thật nhiều vào. Tiếc nhiều vào, hối hận nhiều vào. Thế thì tớ mới hả. Vì chí ít nếu cậu như thế, tớ sẽ cảm thấy, ừ, mình không từng cô đơn quá. Đúng thế, tớ chẳng tốt bụng bao dung cao cả rộng lượng tí ti gì hết. 


Và cũng chẳng biết khi nào lòng mới đủ nhẹ nhàng để trọn vẹn mỉm cười khi gặp nhau.

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

7 lí do iPhone7 vẫn là một món hời

Để viết cái này cũng ngại ngùng và xấu hổ ra phết. Vì tớ phải tự thừa nhận với mình sự dùng dằng của bản thân giữa hai thái cực "để ý sự...

NTMA2024 & (Silly) things to capture

Tớ không phải một đứa chăm chỉ chụp ảnh cho lắm, nếu không muốn nói là lười khủng khiếp. Nhưng năm nay tớ quyết tâm phải lưu sạch sẽ...

Hành trình tìm lại MinhAnh bé <P1>

Nọ xem một bộ phim, tớ cứ lấn cấn mãi về câu chuyện đi tìm lại bản thân mình của nhân vật chính. Tự hỏi, nếu là tớ, thì nên đi đâu, làm...

Comments


bottom of page