Quick quiz: Nếu phải chọn 1 trong 2, thì cậu sẽ thường có xu hướng nào hơn?
A/ Xem một bộ phim chuyển thể từ cuốn sách yêu thích.
B/ Đọc một cuốn sách vì quá thích bộ phim chuyển thể.
Thường thì tớ là A, vì ít có phim nào khiến tớ thích đến độ muốn mua sách về gặm tiếp lắm. Nhưng " Flipped" (2010) thì khác. " Lật ngược" đúng là lật ngược thật.
Nghiêm túc mà nói thì chẳng có gì nhiều ở phim để mà kể. Vì mọi thứ thật sự nằm gọn gàng ở cái tên: Đứa nhóc này thích đứa nhóc nọ ( thôi được theo đúng những gì nó nói thì nó đã " yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi"), nhưng đứa nhóc nọ lại rất ghét đứa nhóc này. Cho đến một lúc kèo lật cái bùm, đứa nhóc này phát hiện hóa ra đứa nhóc nọ không tốt đẹp như vẻ bề ngoài, và " mình thề sẽ không thích cậu ta nữa đâu", thì đứa nhóc nọ mới phát hiện thôi xong, mình thích đứa nhóc này mất rồi. Một cách ngắn gọn thì mọi thứ chính xác đã " lật ngược" như thế.
Nhưng điều kì lạ nhất nằm ở chỗ, giữa một bộ phim tưởng chừng chẳng có gì, cậu - ngược lại - rồi sẽ bắt gặp và cảm nhận được thật nhiều. Đảm bảo 1 tiếng 30 phút này cậu sẽ không thể ngừng mỉm cười. Vì mọi thứ ngọt ngào và thanh khiết quá. Một Juli ngốc ngốc dũng cảm và đẹp đẽ cực; một Bryce nhìn thôi là lần nào MinhAnh cũng đổ rầm, chứ đừng nói đến một con bé 7 tuổi; một mối tình đầu đủ vị đến thế là cùng; và một khái niệm rất khác về " lấp lánh". Chúng mình không lấp lánh khi sống trong nhung lụa, hào nhoáng hay một cuộc đời vô lo, mà chúng mình lấp lánh nhất khi được nhìn và ở cạnh điều mình hằng yêu. Nhỉ!
Khách quan mà nói, " Flipped" là một bộ phim cậu có thể chần chừ trước khi xem, vì chẳng có những pha hành động máu lửa, kĩ xảo đỉnh cao, nội dung hiểm hóc hay diễn viên xinh đẹp rạng ngời lấp lánh ánh kim cương. Nhưng một khi cậu chịu ngồi xuống, thả lỏng và mở lòng, thì cậu sẽ hiểu, vì sao mỗi năm tớ lại muốn mở ra xem lại ít nhất một lần.
Comments