(Viết những dòng này ở tuổi 21 có hơi hahaha tẹo, nhưng mà không sao. Nào hỡi các con của NTMA, chuẩn bị mà đón nhận những lời ngọc ngà nhé lol!)
-------------
Ê ba đứa,
Ngạc nhiên chưa tự nhiên có lá thư từ trên trời rơi xuống! Nhưng học thì học hết đi, đọc sách xem phim cũng chơi hết đi, nhà cửa cũng sạch sẽ hết đi rồi hẵng mở ra xem tiếp ha. Vì nhỡ đọc xong cảm động quá muốn gặp mẹ mà ôm quá thì ít nhất to-do list của ngày cũng không bị dở dang.
À, đây là vài điều mà mẹ mong.
Mong lắm, là ba đứa sẽ không bao giờ đánh mất sự tích cực. Nhớ ngày xưa có lần một người hỏi, thế mạnh của em là gì. Mẹ chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều: "Em giỏi gì thì vẫn chưa biết, nhưng chắc chắn là giỏi cười ạ". Ơ không đùa tí nào. Đời thì phức tạp đáng sợ dã man, nhiều khi mọi thứ ào vào mà chúng mình chẳng kịp phòng hay chuẩn bị. Nên thôi, tội gì mà không đối mặt cùng một nụ cười, nhỉ? Nữa là khoa học đã chứng minh, việc cố cười dù có gượng cũng sẽ đánh lừa được não rằng mình đang vui, và thế là tâm trạng sẽ thật sự ấm áp hơn. Mẹ cũng tin mãnh liệt phía cuối mọi con đường luôn là ánh sáng, và nói thế thôi chứ đời cũng nhiều điều nhiều người tử tế lắm, nên cứ gắng, mệt thì nghỉ xíu nhưng đừng dừng lại nhé. Là sẽ tới thôi. À và nếu tuyệt hơn, lấp đầy được chặng đường bằng những nụ cười thì mẹ không còn gì tự hào về nhau hơn!
Mong lắm, là ba đứa biết mạnh mẽ nhưng cũng biết thả lỏng. Ngày xưa mẹ chỉ biết phải thật cứng rắn và độc lập, phải sống mà chẳng cần dựa vào ai. Nhưng hóa ra cuộc sống sẽ cô đơn và mệt mỏi nhiều. Và này biết không, đôi khi việc hạ được mình xuống, chấp nhận sự bé nhỏ, chưa hoàn thiện của bản thân để hỏi và nhận giúp đỡ lại cần nhiều dũng cảm cực. Nên không sao cả đâu, nếu thỉnh thoảng thấy mình bé nhỏ. Buồn thì cứ buồn đi. Khóc được thì lại càng tốt. Thả lỏng chút, hít đầy một ngực nắng gió vào, rồi lại kiên cường sống nhé.
Mong lắm, là ba đứa sẽ tìm được và có cơ hội ở cạnh những người tốt lành. Gì nhỉ, các cụ ngày xưa bảo "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng" chẳng sai tẹo nào. Con người là một sinh vật xã hội, luôn chịu ảnh hưởng và tác động từ môi trường dù ít hay nhiều, dù có cố bảo toàn mình đến đâu. Nên hãy nghe cả tim cả não để biết mình nên và cần ở bên ai nhé. Những người cho các con động lực, niềm tin, hạnh phúc. Những người các con sẵn sàng giơ tay ra khi nhau gặp khó khăn, hoặc khi chính mình gặp khó khăn, và biết sẽ không ai rời đi cả. Một trong những may mắn tột cùng trong đời mẹ là đã mạnh mẽ đủ để bước ra khỏi những mối quan hệ độc hại, và được gặp, được bao phủ bởi những người tuyệt vời nhất trên đời.
Thật ra ba điều muốn nhắn nhau chẳng có gì to tát phức tạp cả. Nhưng để thật sự hiểu và ngấm thì mẹ đã mất rất nhiều thời gian, và mồ hôi, và nước mắt. Nên nếu có thể tiết kiệm cho mấy đứa một chút, thì tuyệt.
Đấy thế thôi đấy, không lại bảo eo ơi hôm nay mẹ dở chứng hay gì. Hết thư rồi, giờ đi tìm mà ôm mẹ đi.
Comments