Thật thà thì tớ không phải một đứa hay "what if". Nhưng hóa ra trên đời rồi sẽ có một ngày như hôm nay. Ngày mà lòng tớ sợ hãi đến không thể kìm được.
"Nếu một ngày thức giấc và không còn cơ hội nhìn thấy nội nữa thì sao?"
_______
Hôm nay bà tớ phải vào viện, vì cái cổ xương đùi chẳng biết sao mà gãy vụn. Từ bác gái tới cô giúp việc, không ai hay bà ngã lúc nào bao giờ ở đâu. Cũng chẳng thấy bà kêu đau lấy một lời. Chỉ thấy đột nhiên sao chân lại sưng to thế, sao cả ngày có gọi mãi mà không dậy thế, trong khi bình thường bà cứ hay giục "Này đưa tôi ra hiên nhà ngồi đi". Cũng may, kịp đưa bà đi cấp cứu.
Bà tớ năm nay 92 rồi. Tai nghe khó lắm. Cũng lúc nhớ lúc quên. Nhiều lần về quê bà nhận mãi không ra, cũng chỉ giả vờ mà dỗi dỗi bắt đền ôi bà không nhận ra MinhAnh mất rồi. Nhưng lần này thì khác hẳn. Lúc thấy tớ vào, bà hỏi, "Ai đấy?". Làm tớ cố lắm mới không bật khóc tu tu, cứ nắm lấy tay bà thủ thỉ "cháu đến rồi đây ạ". Thế mà bà lại nhận ra thật. Bà bảo thôi MinhAnh đưa bà về nhà đi, không ở đây nữa đâu. Tớ méo xệch bảo được ạ, bà cứ chờ một tí cho chân đỡ đau nhé, rồi mai kia hai bà cháu cùng về. Trong khi tớ biết thừa, cái "mai kia" ấy thực chất vẫn còn mịt mờ lắm. Cũng may, bà tớ vẫn tin nhau và yên tâm gật đầu.
Mẹ không cho tớ ở lại viện cùng, bảo là thôi về đi, con gái con đứa đi đường khuya nguy hiểm. Còn bảo đừng lo, bà mình mạnh mẽ lắm, hôm nay ăn được hết sạch âu cháo cơ, làm tớ không kìm được mà bật cười. Ra đến cửa ngó cố vào, thấy bà bé tẹo teo lọt thỏm giữa cái giường bệnh trắng. Ngày xưa hồi tớ còn bé hơn bà, lúc nào cũng được bà thương lén cho bao nhiêu kẹo. Thế mà suốt ngày vẫn đanh đá mà đòi bà phải cho tiền nữa cơ, cháu muốn mua búp bê như chị Quyên cơ, làm bà luống cuống lục hết túi này đến túi kia mà dúi cho nhau mấy tờ tiền lẻ. Sau lớn hơn ngoan hơn biết thương bà hơn, đi đại học dù mải chơi mấy ham hoạt động mấy cũng cố về thăm bà một lần hằng tháng. Nhớ có hôm tranh thủ về được vài tiếng, các bác đi làm tất, có mỗi bà ở nhà. Lúc thấy tớ chào để ra lại Hà Nội, bà vội vàng vào bếp rồi đem dúi vào tay nhau gói mì tôm và vài quả trứng, bảo bà chỉ tìm được có bấy nhiêu thôi, bà xin lỗi nhé không nấu cho cháu được một bữa ngon hơn. Làm tớ cả chặng đường chẳng thể ngừng khóc. Y như lúc này.. Cũng may, giấu được không cho bà nhìn thấy nước mắt.
Ôi không nguy rồi, chắc hôm nay dừng ở đây thôi.
Bác sĩ bảo đừng lo cơ mà, bà sẽ ổn thôi cơ mà, nhỉ?
NTMA phải kiên cường lạc quan vào, phải tin bà vào chứ, nhỉ!
Ừ!
Comments