Người truyền cảm hứng
(n) danh từ
Bố. Không phải người duy nhất hay cuối cùng, mà bố là người đầu tiên.
Bố tớ chưa bao giờ bảo " Con cần", " Con nên", " Con hãy". Nhưng từ khi còn bé xíu, được nghe mọi người kể những gì bố đã cố gắng, được nhìn những gì bố làm và được ở cạnh cả những lúc bố vất vả, tớ đã tự lấp lánh trong lòng rất nhiều những " Con muốn", " Con sẽ", " Con nhất định".
Ngày xưa nhà ông bà nghèo lắm, người quê mình cũng chỉ quen quanh năm đồng ruộng. Nhưng dù sắn khoai ăn còn chẳng no, quần áo mặc còn chẳng đủ, bố vẫn miệt mài học. Bố muốn trở thành một bác sĩ. Và bố đã làm được. Bố là người đầu tiên trong làng mình đỗ Y Hà Nội. Làng mình tự hào và vui vẻ đến nỗi, tới giờ mỗi lần về quê mọi người vẫn nhắc suốt, kể " thằng Tĩnh ngày xưa ôn đại học mưa lụt đến đầu gối còn chẳng biết; con phải nhìn bố mà noi theo nhé." Thế là tớ biết, tớ nhất định sẽ kiên trì đến cùng, mặc hết khó khăn thế nào gian nan ra sao, để đạt được những gì tớ muốn. Vì tớ là con của bố.
Lúc học ở trường Y, bố tớ chọn chuyên khoa sản. Về sau lúc gặp, mẹ bảo dù mình muốn hay không, làm trong ngành sản dễ thất đức lắm. Tớ thì không được nghe kể về quá trình tự đấu tranh của bố, chỉ biết sau này bố chuyển qua làm giảng viên dạy Y. Và cưới mẹ tớ. Rồi khi về cùng nhà, mẹ bảo nhỡ sau mang thai mà bố hút thuốc lá thì hại cho con lắm. Tớ cũng không được nghe kể về quá trình bỏ thuốc của bố, chỉ biết là từ lúc sinh ra đến giờ, tớ không thấy bố đụng vào thuốc lá bao giờ. Thỉnh thoảng những lúc nhà khó khăn, bố hay trêu, nếu bố mà làm bác sĩ thì có phải bây giờ nhà mình giàu hơn bao nhiêu rồi không. Nhưng rồi lại tự cười haha, bảo thôi, đẻ được hai cái đứa này đã là giàu lắm rồi. Thế là tớ biết, tớ nhất định sẽ cố gắng bất cứ điều gì vì gia đình và những người tớ yêu thương. Vì tớ là con của bố.
Mà thôi không kể chuyện ngày xưa nữa. Ngay bây giờ này, bố sắp phải thi tiếng Anh đầu ra để hoàn thiện văn bằng tiến sĩ. Thế là bố lên hẳn một lịch học rất cẩn thận, nhờ tớ dạy kèm và thực hiện cực chỉn chu. Chỉn chu như cách bố luôn ăn uống và tập tành đều đặn ở tuổi 49, ăn đứt một đứa 21 và một đứa 16. ( À không ăn đứt đứa 21 tuổi thôi vì đứa 16 tuổi hôm nào cũng đi tập bóng rổ và workout ở nhà huhu). Cứ thế, làm tớ cũng quyết phải sống và sinh hoạt tử tế, lành mạnh theo mới được.
Thì đó, vì tớ là con của bố mà.
Σχόλια