Vừa nhận ra trong suốt 19 ngày chưa kịp nhắc tới một may mắn cực kì trong những tháng ngày tuổi trẻ NTMA: HRC - câu lạc bộ đại học của tớ. HRC chứng kiến tớ với đủ khía cạnh, kể cả những lúc ngớ ngẩn và giang hồ nhất. Thế mà vẫn yêu, vẫn bao bọc và dẫn dắt tớ tận tình kinh khủng. Và còn để tớ là người xông đất cái " tổ" thứ hai.
Hồi NTMA năm Hai, các anh chị quyết định " xây" thêm một văn phòng mới to hơn xíu, thoải mái hơn xíu, tiện làm việc - ăn chơi hơn xíu cho HRC. Cái tổ mới tinh tên cúng cơm là B701, nhưng dài quá lười quá nên đứa nào đứa nấy đều chỉ gọi là B7 thôi. Với danh nghĩa ( tự xưng) là một thành viên ban Sự kiện mở rộng, tớ lon ton xin xỏ và bám lấy bọn Thưởng Khôi Linh để được thiết kế và trang trí B7 cùng. Đóng đinh từng cái bàn, lát từng miếng thảm, kì cọ từng viên gạch phòng tắm. Mấy đứa lăn lăn lộn lộn mãi cuối cùng cũng xong, sẵn sàng cho ngày B7 ra mắt toàn câu lạc bộ. Tớ nhớ như in một buổi tối cách ngày " khánh thành" ba hôm, chị Anh Phương gọi điện bảo Lào ơi hôm tới Lào xông đất B7 nha. Bất thình lình quá làm tớ chưa kịp sướng mà chỉ kịp bất ngờ ngu ngơ " Ơ em í ạ?".
Khoảnh khắc cầm chìa khóa, nhét vào ổ, xoay nắm cửa và bước vào.. Tớ biết cả đời sẽ không bao giờ quên được. Nó như chứa đựng cả một tràng pháo hoa nổ lốp bốp rất dài rất to nhưng đọng lại chỉ trong khoảnh khắc. Trước mắt tớ là một văn phòng góp nhặt bao vất cả, cố gắng của không chỉ một mà cực nhiều thế hệ HRCer. Sau lưng tớ là ban chủ tịch, ban lãnh đạo - những người anh chị chẳng tiếc chẳng ngại điều gì để dẫn dắt và yêu thương " các em mình", và là HRCer ở tất cả các ban - những người cùng nhau ăn ngủ làm chơi biết bao ngày tháng, chỉ cần ở cạnh đã biết mình đang ở nhà. Rồi trong đầu tớ vang lại tiếng chị Anh Phương bảo, anh chị mong HRC mình năm tới sẽ luôn tràn đầy tinh thần tích cực và hết mình của Lào, để cùng nhau lớn lên thật trọn vẹn. Lúc nghe chị nói, và cả lúc thật sự xông đất tớ đã cảm động cực. Sao nhỉ như kiểu tình yêu được hồi đáp, hay sự nỗ lực được công nhận. Thậm chí ngay cả lúc type lại những dòng này đây, tớ vẫn cảm động cực. Và nhớ nhau nữa.
Ôi cái nhà màu xanh lét lẹt tớ yêu vô cùng.
Comments