Chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, thôi thì hãy nhắc một tí về triết học và tâm lý học. Stendhal - một nhà văn Pháp thế kỷ 19 có nói thế này: " Một người có thể đạt được bất cứ thứ gì trong nỗi cô đơn ngoại trừ một cá tính". Bởi lẽ cá tính được hình thành trong phản ứng của người khác với từ ngữ và hành động của chúng mình. Chúng mình không thể tiến đến một cảm giác thích hợp về bản thân nếu không có những người xung quanh chỉ cho thấy mình như thế nào. Và suốt 17 năm trên đời của tớ, có một cơ chế như thế này đã hình thành:
Thế giới bảo chà, MinhAnh quả là một người luôn quan tâm và luôn nghĩ cho người khác.
=> MinhAnh tin rằng mình thật sự biết quan tâm và biết nghĩ cho mọi người.
Đây là một cách suy luận quá chủ quan và bất cẩn, đã bị vạch ra sạch sẽ chỉ với một câu nói gọn gàng.
.
18 tuổi, tớ và A Lìn tung tăng cùng nhau về Hà Nội học. Các cụ bảo " Nhất cự li nhì tốc độ", mà các cụ chẳng sai bao giờ. Hai đứa thân hết cả chục năm, giờ lại còn ở cùng nhà, học hành ăn chơi nghỉ ngơi đều cùng nhau cả, dính dính bám bám. Đến nỗi chỉ cần thấy nhau há miệng là đã biết đứa kia định nói gì. Thân chết đi được. Và rồi tớ quyết định, mình phải thật trân trọng và yêu thương A Lìn! Tớ 21 tuổi vẫn đang và sẽ luôn như thế. Nhưng có lẽ ở tuổi 18, tớ đã chưa thực sự làm được thì phải..
Có một hôm trời mưa to lắm, A Lìn ra ngoài cùng bạn, tớ nấu cơm tối xong hết rồi còn chưa thấy về. Đang đợi đợi thì lăn ra ngủ mất. Lúc A Lìn gọi điện chắc phải hơn 8 giờ rồi, trời bên ngoài tối om. Qua điện thoại nó cứ khóc mãi, dỗ thế nào cũng không được, làm tớ luống cuống bảo muộn rồi, nín chút, về nhà với tao. Thế mà nó nín thật, nhưng giọng nó nghe còn buồn và ấm ức hơn lúc nó khóc nữa, nó bảo:
" Sao dù lúc tao có chuyện hay mày có chuyện, thì tao đều là người phải chạy về phía mày thế?"
Đó là lần đầu tiên tớ biết thế nào là chết trân tại chỗ. Tớ chẳng nói được gì cả, vì tớ nhận ra A Lìn nói đúng. Tớ cứ luôn đinh ninh rằng mình quan tâm và nghĩ cho nhau nhất. Thế mà hóa ra cuối cùng, người mà tớ quan tâm và nghĩ cho nhiều nhất chỉ có chính bản thân thôi. A Lìn khóc nhiều đến như thế, mưa to đến như thế, sao tớ có thể không biết nó cần kinh khủng một người chạy đến hỏi han, vỗ về, bảo không sao đâu, như cách nó đã luôn cạnh tớ? Rốt cuộc tớ phải vô tâm thế nào, ngay cả khi một người quan trọng đang buồn kia kìa, đang không biết xảy ra chuyện gì kia kìa, mà lại bảo " về nhà đi", thay vì " yên đấy chờ tao"? Tớ nhận ra bản thân quá ích kỷ và tồi tệ. Tất cả những gì thế giới nói về một MinhAnh vì người khác hóa ra chẳng đúng tẹo nào. Thay vì cố gắng để trở nên thực chất từ " inside", tớ lại vui mừng haha mà hời hợt cho một cái " outside" đã được công nhận. Cứ thế, một tấn cảm xúc và suy nghĩ đổ ập vào não vào lòng, chẳng biết tớ đã cầm điện thoại và im lặng bao lâu. Chỉ biết lúc tớ thật lòng xin lỗi nhau và bảo " yên đấy chờ tao", thì tớ cũng khóc không tài nào ngăn nổi.
Thật ra đây là một câu chuyện buồn và xấu hổ kinh khủng tớ đã muốn giấu đi. Nhưng nó cũng quá quý giá, và tớ thì không muốn thực hiện challenge một cách không thành thật. Cũng may mắn vì mọi chuyện đã diễn ra như thế, để tớ cuối cùng cũng nhận ra, à quan tâm và nghĩ cho nhau không phải chỉ là những câu chuyện hằng ngày đối tốt ra sao, không tiếc tiền vì nhau thế nào, mà là từ tận sâu thẳm lòng, có đứng được vào vị trí của nhau mà không ngại đặt mình sang bên, không ngại thay đổi vì nhau không. Cũng nhờ thế, tớ từng bước học cách nghĩ và quan tâm tới người khác từ " inside", chứ không là " outside" nữa.
He. Cảm ơn A Lìn.
Comments