top of page
Ảnh của tác giảNTMA

#15. Sputnik sweetheart - Haruki Murakami


Một cuốn sách có thể khó đọc, nhưng một khi đã đọc thì không thể ngừng nghĩ về.


Tớ sẽ không cố gắng review sách bài bản theo bố cục chuẩn mực, hay gạ gạ nhau " ê đọc thử sách đi" đâu. Tớ chỉ đang nỗ lực ghi lại những suy nghĩ có khi hỗn loạn có khi đúng mạch, về sách trong tớ, một cách trọn vẹn nhất. Nên tớ thật sự xin lỗi nha nếu tất cả những dòng sắp tới đây không thể đưa cho cậu một Người tình Sputnik toàn diện.


Chà. Người tình Sputnik. Lạ nhỉ? Khi mà người Nga dùng “sputnik” - “bạn đường” để đặt tên cho hai vệ tinh nhân tạo đầu tiên đưa vào không trung. Lạ như chính cách Sumire, hay Miu, hay người kể (tớ thích gọi anh là người kể hơn là gọi bằng tên thật, chẳng biết sao) tồn tại, sống, gặp gỡ, ở cạnh, yêu thương và rời xa nhau. Sửng sốt kinh khủng khiếp nếu lần đầu đọc tác phẩm của Murakami. Nhưng may thật vì tớ đã có trải nghiệm với “Những người đàn ông không có đàn bà” rồi, nên việc xuất hiện các thế giới song song và những hình ảnh ẩn dụ, tuy cần đọc đi đọc lại vài ba lần nhưng đắt giá dã man, cũng không khiến tớ quá bất ngờ. Mà thật ra gu của tớ là thế đấy haha. Tớ thích đọc về những điều quái gở, về cái chết, về sự u ám tối tăm hỗn loạn, về những con người dị thường mà có thể bị cho là bất ổn tâm lí. Nhưng dù thế, sau cùng, vẫn sẽ luôn lấp lánh một khao khát được sống và được yêu thương. Ôi thế nên tớ thích văn học Nhật lắm. Đọc xong " Người tình Sputnik" cái là cũng thích Murakami luôn. Mà ơ nếu thế thì so với Banana tớ sẽ là fan của ai hơn nhỉ? Khó quá tớ cũng không biết đâu.


Thật ra đọc lâu lắm rồi, mà mỗi lần nghĩ lại là cứ phải khắc khoải. À. Theo Sumire và người kể, và tớ nghĩ cả Miu cũng cho là thế, thì không chỉ có một thế giới tồn tại. Đối với mỗi người lại có nhiều thế giới, theo những hệ quy chiếu riêng. Người ta gặp nhau khi sống, hay là tồn tại, ở cùng một thế giới. Nhưng ai mà biết được, là người mình gặp, hoặc thậm chí chính mình, có là một chỉnh thể toàn diện không. hay chỉ là một phần tâm hồn, một cái thân xác rỗng. Bởi có thể lắm, phần tâm hồn còn lại, hay cái chất thực sự bên trong đang ở một thế giới khác. Theo cách đó, sẽ đến một thời điểm mà mỗi người phải tự quyết định phần nào là mình. mình là ai. Nếu lựa chọn sai, như Miu và người kể, thì sẽ giống những vệ tinh ngoài vũ trụ vậy. mãi cô độc. gặp và đi ngang qua nhau, nhưng chẳng thể ở lại lâu cùng nhau. Còn nếu không từ bỏ tìm kiếm bản thân như Sumire, thì có khi rồi một ngày tất cả các mảnh tâm hồn sẽ hoà thuận trong cùng một thân xác, ở cùng một thế giới. Một chỉnh thể trọn vẹn. Tớ mong là thế. Cũng tin là thế.


Ôi thật sự tớ quá quá yêu văn phong của Murakami. Đẹp đẽ, nhưng vẫn gãy gọn mà ám ảnh. Có những câu những đoạn tớ phải đọc đi đọc lại. Đọc xong nghĩ một lúc. Ý là thế này đúng không, hay mình vẫn chưa hiểu đúng nhỉ. Thích kinh khủng. Chứ đọc xong trôi tuột qua đầu thì sao mà thoả mãn. Tớ nghĩ bên cạnh việc nhặt từ rồi tỉ mẩn viết, thì một cái làm các tác phẩm của Murakami quyến rũ thế, chính là các hình ảnh ẩn dụ của ông. Thuyết về các thế giới song song thật ra tớ nghe đến cũng khá nhiều rồi. Nhưng mà việc truyền tải qua một Sumire bốc hơi khỏi thế giới, một Miu mất đi tài năng nghệ thuật và ham muốn tình dục, và một người chấp nhận sống cô độc trên thế giới thì thật sự là huhu, không biết phải cảm thán thế nào. Khi tớ yêu một cái gì quá, thì dù có cho tớ một tỉ từ ngữ cũng không biết phải diễn tả làm sao.


May quá ngày trước đã quyết định đọc " Người tình Sputnik". Dù cái bìa đến là ám muội, mang theo người mà rút ra đọc giữa chốn công cộng cứ thấy nhột nhột.

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Коментарі


bottom of page