May quá mày vẫn đang đọc được những dòng này,
À nhưng mà mày phải vừa đọc vừa nghe nhạc này cơ, dù mày không nghe piano haha nhưng tao thích thế oke. Nên là, ai không làm theo là chó nhé:
------------
Chắc sẽ lại lèm bèm tao dở hơi cho xem, cách nhau có vài ba dãy phố mà bày đặt viết viết gửi gửi. Nhưng rồi mày sẽ hồi hộp mở, nhẹ nhàng đọc, và cẩn thận cất những dòng này tít ngóc ngách tim cho xem. Y như việc mày biết tao sến và không ngại sến, thì tao cũng biết thừa việc mày thích một tao-sến chết đi được haha. Tao cũng từng nói rồi nhỉ, là luôn có những thứ như thế. Những thứ dù đã nói tỉ lần, nhưng cứ luôn sợ một ngày bất cẩn rồi bỏ quên đâu đó. Nên lúc còn nhớ, còn nhau, thì phải tranh thủ lưu lại liền. Như việc tao cảm thấy biết ơn cực, vì mày đã dám, và đang nỗ lực từng ngày để tiếp tục sống.
Tao đã từng không biết chỉ sống thôi cũng có thể khó khăn đến vậy. Hóa ra đằng sau một đứa nhóc nhỏ tẹo là thật nhiều áp lực và nỗi đau. Đứng từ ngoài nhìn vào thì khó khăn gì cũng bé xíu, đến nỗi người ta cứ nghĩ chỉ cần “ Cố lên”, “ Không sao đâu” là sẽ ổn cả. “ Trầm Cảm hả, ôi tất cả là do yếu đuối thôi. Còn bao người ngoài kia khổ hơn nhiều mà có kêu than gì đâu. Chút chuyện này thì có đáng gì.” Nhưng tao biết, “ chút chuyện" đó có thể đáng giá bằng cả một cuộc đời. Không phải Trầm Cảm tới vì mày yếu đuối. Mày vốn là cô bé mạnh mẽ nhất mà tao từng gặp. Chỉ là Trầm Cảm đã luôn luôn ở đó, cạnh mỗi chúng mình, chờ nhau sơ sẩy một li thôi là sẽ ào đến cùng bất cứ lí do nào. À thậm chí, chẳng cần một lí do cụ thể nào. Trầm cảm có thể ào vào tao, vào bác bảo vệ tầng dưới, vào một đứa con nít cấp Hai, vào một cô gái bên kia đường, hay bất cứ ai trên thế giới này. Vì thế, không sao đâu, cả khi mày đã gặp nó. Gặp thì gặp, sợ gì, khi mình có nhau, nhỉ?
Mạnh miệng thế thôi, chứ thật ra tao đã sợ lắm. Hàng tháng trời mày không thể ngủ quá hai tiếng một ngày, không thể ăn quá ba miếng một bữa, không thể ngừng buồn, ngừng khóc, ngừng tự làm đau chính mình. Mày nói với tao về cái chết một cách nhẹ nhàng, như câu chuyện của một người ở đâu đó xa lắc. Mày bảo, chỉ vèo một cái thôi, là tất thảy những thứ này sẽ không còn làm mày đau nữa. Mày thường bị khó thở. Nghe mày nói, ôm mày chặt như thể nếu buông lỏng chút thôi là mày sẽ thật sự biến mất, tao cũng không thở nổi. Tao sợ mày sẽ không chống chọi được mất. Tao sợ với tất cả những gì tao có, tao cố gắng, cũng không đủ để giúp mày chống chọi được mất. Tao sợ như một đứa trẻ lên ba sợ ông ba bị.
Nhưng rồi một ngày, mày ôm tao, cũng chặt như thể nếu buông lỏng chút thôi là mày sẽ biến mất. Mày nói với tao rằng mày muốn sống tiếp. Mày còn ba mẹ, mày còn tao. Mày không thể ích kỷ. Mày muốn ổn lên. Mày muốn được giúp đỡ. Và mày sẵn sàng nhận sự giúp đỡ rồi. Thế là, tao dần thở được trở lại. Và lòng lại lấp lánh niềm tin. Ừ nhỉ, suy cho cùng thì đây cũng là một khó khăn trong đời thôi. Mà chúng mình nào ngán khó khăn bao giờ! Bước bắt đầu luôn là bước gian nan nhất: Có niềm tin và tinh thần quyết chiến đấu đến cùng - thì mày đã làm được rồi. Mọi thứ sẽ dần tốt lên. Mày tìm lại được nhịp sống bình thường, chịu đi điều trị và dùng thuốc, mở lòng hơn, cố gắng vì những điều nên và đúng đắn hơn. Tao đọc nhiều sách và tài liệu về trầm cảm hơn, tìm kiếm cách hiểu - lắng nghe - an ủi - động viên phù hợp hơn, và gắng kéo mày ra ngoài, lấp đầy đời mày bằng niềm vui. À cũng phải cảm ơn bác Tân cô Thúy, và cả ĐVA nữa nhỉ, vì đã thấu hiểu và kiên nhẫn cùng chúng mình đấu tranh.
Đã một năm rưỡi từ ngày mình quyết cho Trầm Cảm biết tay rồi, nhanh vèo. Dù Trầm Cảm cứng đầu vẫn chưa chịu rời đi hẳn, đôi khi vẫn làm mày mệt mỏi, trống rỗng; cũng thỉnh thoảng làm mày buồn lòng, áp lực. Nhưng có một điều Trầm Cảm sai rồi, đó là đã đụng đến mày.
và tức là, cũng đụng đến tao.
Chết cha hình như hơi sến quá thật :).
Nhưng mà thôi, thế thì tao sẽ cho nó sến tới bến: meo meo tao yêu mày lắmmmmmm.
im touched <3